Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

For the rain today.

Hà Nội bắt đầu bằng một ngày mưa rất dài.
Tôi xem Marley & Me và nằm dài nhìn qua cửa sổ lớn. Phải thú thật là tôi bắt đầu thích những ngày mưa từ lúc nào không rõ, nhưng nó đã đi vào quá nhiều câu chuyện và tùy bút của tôi. Giờ lật lại những tùy bút cũ của tháng 7 hay tháng 11 của một năm nào đó, tôi vẫn cho rằng mưa là một chủ đề ưa thích hoặc tình cờ ở trong đó.
Đôi khi vì mưa làm cho tôi cảm thấy bớt bất an hơn, có lẽ lý do này thật ngược đời bởi tôi mệnh Hỏa và đáng ra phải rất sợ cái thứ nước mỏng manh mà mạnh mẽ rơi xuống từ vô định này. Nhưng tôi lại thấy rất dễ chịu. Mưa gợi nhắc nhiều, bởi mưa như kéo dài mọi thứ ra hơn.
Tôi nhớ những ngày mưa ngồi Segafredo Zanetti với Zz ngắm người qua lại, tán gẫu về tuổi trẻ, cuộc sống, tình yêu, công việc, và về những ngày nắng. Những cuộc trò chuyện phù du này nuôi sống quãng thời gian con người ta dần trưởng thành.
Tôi nhớ ngày mưa nghe nhạc Norah và uống rượu giữa suối với một người bạn từng đi không biết mỏi, rồi cũng dừng lại và có một gia đình (có lẽ là) hạnh phúc.
Tôi nhớ những ngày mưa ngồi triền miên ở quán rượu quen, từ tháng này qua năm khác, ngồi để thấy mình vẫn là một sinh vật biết suy nghĩ, biết buồn rồi cười hay biết vui rồi khóc, ngồi để tìm lại một chút gì chậm nhất còn đang sót lại ở cái thành phố sống quá nhanh này.
Tôi nhớ những ngày mưa Hà Nội và cả không Hà Nội, nhớ rằng mình từng là một cơn gió quá mạnh mẽ và tự mãn, thổi qua những miền đất xa lạ để đong đầy cho cái bóng phía sau.
Mà như người ta nói đấy, có nhìn lên mặt trời thì mới biết rằng ánh sáng ở phía trước còn bóng tối ở phía sau. Câu này là một câu ngạn ngữ Ai Cập thì phải, nó nhắc tôi rằng mưa làm cho người ta mụ mẫm đi, về con người, về thời gian, về tất cả.
Nhưng tôi thích những ngày mưa ấy, bởi trong những ngày mưa ấy có những người mà tôi yêu quý hoặc từng yêu quý, có em - vẫn luôn có em, và có cả chính tôi. Chứ nhiều lúc, tôi cảm thấy mình còn chẳng có nổi chính mình.
Nối sợ hãi, niềm khao khát, những bí mật ẩn chứa sâu nhất trong tâm hồn, please có cái gì khác làm cho tôi thấy những điều đó rõ hơn ngoài những cơn mưa tầm tã. Đó là những chiều ngồi swing in the deep feeling như thế này với gạt tàn đầy và HBO bật triền miên không bao giờ chuyển kênh.

Ah, đừng nói với tôi là muốn chiêm ngưỡng cầu vồng thì phải biết chịu đựng những cơn mưa, hãy nói là muốn được thấy những cơn mưa thì phải biết đi qua những ngày nắng, và như thế, life goes on.

Rain, dearest friend.
You know just when to pound on my head.
I know there is more to this world, than
what I have given from inside myself.
Just as the rain keeps coming
a relief from hellish fever-
Blood keeps flowing even after
you think you've let it all out of you.

And the rain finds a way to beat on my window
again,
to ask me when it can come in.
I don't know, I don't know, I don't know!

[poem by BTTRFLAYSCAR]

HN. 21.07.2010
Zest

Có nhiều khi, tôi cứ nghĩ liệu khi người yêu cũ lấy chồng thì cô ấy có mời tôi không?

Đó là một title rất dài mà có lần tôi đã suýt viết thành một truyện ngắn, mà sau đó lại dang dở, như rất nhiều sự dang dở khác của cuộc đời này.
Nếu sự sống là một món quà, thì có lẽ nó là một món quà rất lớn, lớn tới mức người ta mất quá nhiều thời gian để bóc lớp vỏ, để gỡ những cái nơ, để rớm máu bởi đinh gim, để hồi hộp mở chiếc hộp ra và lại thấy một món quà bé hơn được bọc y hệt bên trong, và người ta lại miệt mài bóc tiếp. Có lẽ đến cả những người đã bóc xong hết món quà ấy rồi, cũng chẳng bao giờ nói cho những kẻ còn đang hì hục bóc mở kia, bởi nó là một bí mật kỳ diệu mà con người phải tự khám phá - mặc dù đã có đôi khi tôi tự hỏi liệu có phải ở trong cùng của gói quà ấy chẳng có gì cả không? Đó là điều tôi nghiệm ra được khi xem Kungfu Panda, phân đoạn Gấu trúc hăm hở mở Thần long bí kíp ra và ngỡ ngàng nhận ra rằng cuốn bí kíp mà những cao thủ võ công săn đuổi cả một đời, lại chỉ là một cuộn giấy trắng.
Vào những ngày Hà Nội rất thất thường này tôi muốn sống chậm hơn, chắc bởi ngay cả thời tiết mà mình còn không theo kịp nổi thì nói gì đến mọi người xung quanh. Tôi tránh công việc một chút, bạn bè một chút, tránh gia đình một chút, tránh cả chính mình một chút, tôi để lại em trọn vẹn - ở cạnh đó – như một niềm an ủi ngọt ngào của cuộc sống ngày càng buồn tẻ. Tôi không biết bạn tìm thấy bao nhiêu niềm an ủi từ tình yêu, hoặc với một số người thì nỗi đau chiếm phần trăm nhiều hơn, nhưng chắc với tôi nó mang một ý nghĩa quá lớn, nói theo cách của Ellen thì là “phần còn lại của những gì chúng ta không bao giờ nói ra”. Lâu lắm rồi tôi không nói ra, hoặc cứ một ngày tôi không nói ra là tôi yêu em thì dường như tôi đã cảm thấy là quá lâu rồi.
Trong quá trình tôi vẫn mòn mỏi đi tìm ý nghĩa của cuộc sống ấy, em ở bên, không quá ngắn không quá dài, đủ để tôi nhận ra rằng em cũng là một phần của cái thứ ý nghĩa tôi vẫn đang tìm kiếm đó.
Đến thăm Zany, thắp nén hương, thở dài một cái rồi lại bước xuống nhà cố mà nở một nụ cười với mẹ em, sợ nếu buồn thì mẹ em cũng lại buồn. Lúc ra xe, cảm giác D. cũng nghèn nghẹn, nhìn thằng em mà lại càng thương. Tôi cứ nghĩ mãi rằng cuối cùng liệu có phải sống đủ để người ta phải nhớ mình, thì có phải là sống tốt không. Và thế là về nhà với suy nghĩ như title của note. Không biết rằng khi người yêu cũ lấy chồng thì có mời mình không nữa, biết đâu lại nhạt nhòa quá. Những đời sống đôi khi phù du, càng muốn níu kéo những thứ mình cho là giá trị của cuộc sống, thì lại thấy càng như tuột đi một ít. Có lẽ con người ích kỷ một cách quá lý trí để nhận ra rằng những gì mình đang mất đi có lẽ còn nhiều hơn những gì mình sẽ đạt được?
Trong một đêm quá mơ hồ mà dường như cảm giác những cơn bão sắp tràn vào thành phố là quá rõ, tôi rất muốn nghe lại một bản nhạc của Đỗ - bản Cầu vồng đêm mưa – đúng cái đoạn “Anh là như thế, em là như thế…”

Zest.
HN. 15.07.10

Nồng nàn Hà Nội

Đó là bài hát tôi hay nghe nhất vào những ngày như thế này của Hà Nội, khi mà Hồ Gươm ngập lá vàng - trước khi "được" những người công nhân vệ sinh quét sang một bên. "Hà Nội cực kỳ đẹp vào những lúc chuyển mùa" - một người bạn lâu ngày không gặp từng nói vậy. Thực ra, nếu nói cho đúng thì không phải khi nào chuyển mùa cũng thú vị, bởi thời tiết đôi khi trở nên rất kỳ quặc. Lúc nắng đột xuất lúc mưa bất chợt, mà cái nắng hay cái mưa Hà Nội cũng đều rất độc.
Nhưng thôi không nói về chuyện thời tiết, cái chủ đề này vốn rất nhạt nhẽo - cũng như tất cả các em dẫn chương trình dự báo thời tiết.
Hà Nội đẹp theo những cách của riêng nó mà mỗi người có thể tìm thấy một góc cho mình.
Đó là những quán trà chanh mọc lên đúng theo từng ngày - bạn tôi bảo mỗi ngày mùa hè có khi Hà Nội lại đẻ ra thêm 1 quán trà chanh vỉa hè - con số này có vẻ hơi ít. Nhưng trà chanh, cũng như trà đá, rất hấp dẫn cá nhân tôi - không phải vấn đề của độ ngon, càng không phải vấn đề của trai sang gái chảnh - đó là vấn đề của câu chuyện, trà đá có những câu chuyện của nó, thứ mà trong hành trình cô độc của người viết văn cần tới để làm mới chính mình.
Đó là những buổi sáng tỉnh dậy, hoặc chưa ngủ khi mặt trời giống như chưa lên, ngồi mở hàng cho một quán phở bất kỳ nào đó, ra Thợ Nhuộm vớ lấy mười tờ báo ngày, ra Thọ gọi 3 cốc cafe và ngồi đọc cho bằng hết. Vừa đọc báo vừa ngắm phố. Không có gì thích thú hơn việc nhìn Hà Nội tỉnh giấc: vài nhân viên công sở ngái ngủ phóng như bay, dăm ba gái làm đêm vừa đi bộ vừa bấm điện thoại chíu chíu, mấy cậu bé oánh giầy hăm hở hơn hớn...
Đó có thể là một ngôi chùa nào đó vào một ký ức nào đó, xa lạ đến mức giờ chính tôi cũng không còn nhớ rõ. Nơi có những âm thanh kỳ lạ của cuộc sống - âm thanh của tiếng gõ mõ, âm thanh của nước, của lá, của gió, của khói... Những cảm giác đó thì lại rõ ràng và rành mạch, còn con người thì bỗng trở nên mờ ảo, như chưa từng có cuộc yêu đương.
Đó thậm chí còn có thể là việc được gội đầu bằng menthod shampoo, việc nằm ườn trong một hotel nào đó với điều hòa chạy hết công suất và lười biếng cả ngày xem Discovery, việc ngồi ở một góc Highland Nhà Hát lớn và cắt móng tay... những việc nhảm nhí này đều trở nên thú vị vào lúc Hà Nội chuyển mùa, thế mới lạ.
Nếu để mà viết tùy bút theo mùa kiểu này thì cũng dông dài lắm, thế nên thôi, trở lại đọc nốt cuốn sách phù phiếm của Phan Việt vậy.
Vì Hà Nội thì vẫn ở đó.

24.05.10
Zest.

No tittle 1 :)

Tôi thường nghĩ quá nhiều về cuộc sống. Đó là điều mà ai trong số những người tôi gọi là bạn cũng nói vậy.


Vậy mà có đôi khi, tôi cảm giác mình chẳng hiểu gì về nó, về ý nghĩa của nó, về cách làm cho nó tốt hơn, và cả về việc duy trì nó. Có lẽ tính đến thời điểm bây giờ thì thứ tốt nhất mà tôi có thể duy trì là hút thuốc, nó giúp cho việc tư duy tất cả, kể cả viết ra những dòng này.
Suy cho cùng, cuộc sống giống như một thứ gì đó không nhất định, mà ở từng moment nhất định thì người ta cảm nhận nó theo một cách nhất định.
Có rất nhiều sáng tôi thấy cuộc sống giống như một ly cà phê ít sữa - khá đắng mà vẫn hơi dịu ngọt - nhưng chính ra như vậy cũng dễ chịu, tôi có thấy uống nó cả ngày, từ mùa này qua mùa khác. Bởi tôi đã quen với nó.
Có rất nhiều chiều tôi lại thấy cuộc sống giống như một người bạn đi xa - có cũng được mà không có cũng được, mọi thứ cứ trở nên nhạt nhòa và nhạt nhòa hơn, đến nỗi khiến con người ta quên đi những thứ đáng ra rất quan trọng - nhưng trong thâm tâm thì mong đợi một sự trở về vô hình nào đó?
Có rất nhiều tối tôi cho rằng cuộc sống phải là một chiếc điện thoại di động - nó không rung lên thì cứ thấy thiêu thiếu mà nó kêu lắm quá thì cũng bực mình.
Còn đêm thì nhất định cuộc sống phải giống một điếu thuốc rồi, cháy dang dở mãi, chưa hết điếu này đã châm sang điều khác...


Cứ như thế mỗi ngày của tôi trôi qua, bắt đầu bằng việc ra quán cafe gọi một thứ thức uống không biết là yêu thích hay thói quen, đọc một đống báo không biết là thú vị hay đơn giản, trò chuyện với vài người bạn không biết là thân hay có mặt đúng lúc, và để ngày trôi qua không biết rằng nó đã trôi qua.

Zest.
05.10

Something about life

Có vài điều nho nhỏ anh suy nghĩ về cuộc đời hàng sáng, mỗi chiều và từng đêm.
- Tại sao cừu sinh ra lại chỉ để người ta làm lông, để khiêu vũ giữa những bầy sói và để chó săn cừu lùa đi như những sinh vật tội nghiệp đáng thương đầy yếu đuối?
- Tại sao, luôn luôn là như vậy, tất cả những khi chúng ta cảm thấy tồi tệ nhất, thì chẳng bao giờ có ai ở cạnh chúng ta, như những ngôi sao cô đơn trôi dạt trên bầu trời, chúng ta cứ đi về phía một màu đen bất tận.
- Những điều tồi tệ bao giờ cũng làm bạn với nhau và dắt tay nhau đến cùng một lúc. Nhiều đến mức đôi khi chúng ta cảm thấy đó là một điều gì đó rất ngẫu nhiên và rất dĩ nhiên. Như là khi xe đang chết máy thì trời nhất định sẽ mưa, khi hết tiền thì kiểu gì cũng mất vài thứ đồ không thể thiếu như điện thoại hay mũ bảo hiểm, còn nếu vừa chia tay người yêu thì rất có khả năng sẽ nghe tin người yêu cũ lấy chồng.
- Có lúc nào bạn có cảm giác rằng cuộc đời mình hoàn toàn có một sự nhầm lẫn nào đó vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, khiến nó đã hoàn toàn thay đổi hiện tại và tất nhiên có ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai? Sự nhầm lẫn đó có thể nằm ở việc bạn đã gõ thìa vào đầu một cậu bé nào đó trong lớp mẫu giáo và sau này thì nhận ra bố của cậu ấy là sếp của bạn. Hoặc bạn làm mất một chú chó con vào cách đây khoảng 3000 ngày và không hề biết rằng chú chó đó rất có thể là người bạn duy nhất luôn ở cạnh bạn, vào thời điểm hiện tại.
- Cuộc sống là một chuỗi những điều ngớ ngẩn tiếp nối, chúng ta thực hiện nó một cách có mục đích hoặc không, và tất nhiên mang lại những kết quả ngoài hoặc trong dự định, nhưng đều ngớ ngẩn. Cách đây khoảng 20 tháng, anh đã quyết định sẽ rời bỏ thành phố tuyệt vời nơi mình vẫn sống để đến một vùng đất xa lạ nhưng hoàn hảo. 6 tháng sau anh trở về thành phố tuyệt vời cũ để sống và giờ đây anh lại nhận ra ở chính nó sự xa lạ đầy hoàn hảo. Nỗ lực đi tìm sự cân bằng cho chính mình bỗng trở thành không tưởng.
- Người ta có thể quên ngay lập tức những điều tuyệt hảo mà một người đã liều lĩnh với tương lai của họ để thực hiện cho mình, nhưng lại nhớ mãi mãi một mùi hương hoặc một ánh mắt nào đó dẫu chỉ thoảng quá không quá nửa giây.
- Khi còn ngồi ở góc quán nho nhỏ vào cuối một ngày đã tàn, anh thấy mình có thứ gì đó nửa của già cỗi và đáng thương, như những con cừu trong đầu bài viết, lại vừa có thứ gì đó vẫn chảy chầm chậm trong huyết mạch, như một nhiệt huyết không được khơi dậy, của một tuổi trẻ chưa làm được gì đáng kể mà đã lại sắp trôi qua phí hoài, như nhiều tuổi trẻ khác.
Và sau gần hết mỗi đêm, anh vẫn không thể trả lời được rất nhiều câu hỏi, ngoài việc rằng cừu sinh ra chỉ để cống hiến bộ lông, bởi chỉ riêng điều đó đã quá tuyệt vời. Đôi khi cuộc sống chỉ cần một điểm nhấn như thế. Cừu là dành cho sói thì cũng đơn giản như là em dành cho anh. Còn chó săn cừu lùa chúng đi cũng đơn giản thôi bởi đến con người cũng vậy – cũng bị dòng đời xô đẩy một cách phũ phàng nhưng vẫn tiếp tục sống đầy nhẫn nại, như những chú cừu hàng ngày gặm cỏ và để người ta làm lông. ☺
Nếu có thứ gì đó mạnh mẽ ở trong anh luôn khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn, thì có lẽ là em. Thứ cảm giác dịu dàng mà em mang lại luôn khiến cho những mệt mỏi của anh trở nên đơn giản hơn, bởi anh biết anh đã đạt được ít nhất một điều gì đó trong cuộc sống của mình: có một ai đó ở cạnh mình một cách hoàn hảo. Ngủ ngoan, C.K.

Zest. 10/4/2010
Hà Nội hiền

Love is a lie

[Note này được viết vào đúng April Fool vì thế mọi người có thể đọc như thế nào còn tùy]

Nhiều lúc anh chẳng thế hiểu được điều gì về tình yêu khi luôn cảm giác nó ở ranh giới giữa chân thành và dối trá. Liệu có kỳ quặc không khi mà chỉ hôm trước người ta coi nhau là cả thế giới và 24 tiếng sau thì tất cả trở thành bong bong xà phòng. Nhưng không phải ai cũng chọn cách giải tán con gián cho đỡ ngán, có nhiều người trong số họ vẫn gặp nhau hàng ngày, nắm tay nhau khi đi trên phố, ôm nhau lúc lái xe, hôn nhau trong rạp chiếu phim và làm tình khi trời mưa. Liệu đó có phải một lời nói dối khi mà trong thâm tâm họ cảm thấy một sự chán chường vì lý trí. Thực ra, cũng rất khó, bởi tình yêu có một vài trò chơi của riêng nó, ép tất cả mọi người vào một quỹ đạo luẩn quẩn của những vòng quay lệch chiều.
Sự thật, anh hiểu em. Anh đã yêu em đủ bốn mùa, đi hết những con phố của Hà Nội, ngồi mòn chân mỏi gối khắp những quán xá của cái thành phố này, ở bên em cả ngày nắng và mưa. Anh hiểu em, bằng cả sự nhạy cảm mà tạo hóa vẫn tặng cho Song Ngư và khiến con cá khổ vì điều đó. Anh biết em có nhiều lý do để đi hơn nhưng vẫn đang bấu víu lấy vài lý do mỏng manh để ở lại. Anh cũng như thế với những điếu thuốc – tự tạo cho mình những lý do để không rời bỏ nó và hài long trong vỏ bọc ấy. Nếu có khi nào em tự hỏi vì sao anh không bao giờ níu em, anh chẳng bao giờ giữ em, thì em hãy biết rằng không phải vì anh không yêu em, mà bởi anh nghĩ rằng mỗi người là một cá thể riêng biệt có quyền lựa chọn hạnh phúc cho chính mình, và rất có thể em xứng đáng nhiều hơn thế này. Em có thể có một người làm cho em nhiều hơn, hoặc đơn giản là một bờ vai vững chắc cho em nương tự - thứ mà dường như anh chưa bao giờ làm tốt. Anh hiểu em với nhưng suy tư ấy – thứ mà em nghĩ chỉ có em và những người không thể thiếu của em biết – anh cũng biết. Nhưng anh không nói ra bởi anh đã luôn sống như thế, chính anh đã rèn luyện cho mình sự nhẫn nại đủ để không bao giờ quan tâm đến những thứ có thể khiến mình mệt mỏi hơn. Chính điều đó đã giúp anh tồn tại trong cái xã hội đầy rẫy những người thừa thời gian tạo gió ươm bão này.
Có lẽ đã đến lúc anh nhắc em lại về những bí mật của tình yêu.
- Tình yêu là một trò chơi mà người ta nhất định phải biết luật, nếu không muốn bị lock.
- Tình yêu là thứ duy nhất khiến cho chúng ta khác với những người không yêu. ☺ Vì thế nếu em sống như không có tình yêu thì đừng có người yêu.
- Cuộc sống có thể không công bằng nhưng tình yêu thì có. Nó mang lại cho chúng ta nhiều và lấy đi của chúng ta không ít. Chấp nhận điều đó là một phần của trò chơi.
- Tình yêu giống như một cái cây mà hàng ngày em vun đắp và chăm sóc. Vấn đề ở chỗ đừng bao giờ để tâm đến việc nó sẽ ra hoa kết quả như thế nào, hãy cảm thấy hạnh phúc ngay khi em đang làm điều ấy. Hạnh phúc không phải ở đích mà ở con đường mà chúng ta đang đi.
- Tình yêu không cần lý do để tồn tại bởi thực ra thì nó vẫn tồn tại. ☺ Vì thế đừng làm cho nó trở nên phức tạp bằng cách nghĩ cách cho nó sống. Nó – vẫn – sống bất kể em làm thế nào.
- Hãy nghĩ về tình yêu như một con cá trong bể kính thủy tinh. Ngắm như thế có lẽ sẽ dễ hình dung hơn bởi nếu em đã quyết định không cho ăn thì tốt hơn hết chúng ta hãy cùng tìm một ít đất và chôn nó bởi tình yêu là một sinh vật. Nó có thể không có mắt để nhìn và không có tai để nghe nhưng nó cần được nuôi dưỡng. ☺
Còn vài ngày nữa là kỷ niệm ngày mất của Trịnh, anh rất muốn nhắc em về một bản tình ca: “Tôi đi bằng nhịp điêu 1 2 3 4 5. Em đi bằng nhịp điệu 6 7 8 9 10…”. Đó em ạ, đó là một thứ tình yêu mà người ta không nhất thiết phải trở nên cùng một bước chân. Tình yêu với anh là một lời nói dối ngọt ngào bởi sự thật không phải là thứ quan trọng khi mà nó khiến người ta trở thành một thám tử của lý tưởng và quên mất rằng có những điều vượt qua sức mạnh sự thật. Nếu em cảm thấy hạnh phúc đủ với nó, tốt thôi. Còn nếu em cảm thấy mình đang ở trong một đầm lầy mà xung quanh là sương mù thì hãy để anh chỉ em lối ra. Đấy, bên trái kìa, bám lấy cái dây leo, đó, đúng rồi. Chúc em vui vẻ trên quãng đường còn lại.
Cái note này anh viết 3 lần, không phải vì nó khó viết, mà vì không hiểu lý do gì khiến cho anh bấm nhầm nút back 2 lần ngay sau khi viết xong. Nhưng anh vẫn viết lại, vì anh thấy muốn viết lại. Tình yêu cần viết lại.

HN. 6.04am 1/4/10
Nhật Zest